Người thầy đầu tiên của bạn chính là cha mẹ. Không có thầy cô nào dạy bạn tiếng nói đầu đời, không dạy bạn từng bước đi chập chững cũng như dạy bạn phải đứng lên khi vấp ngã. Khi bạn lớn lên, và đánh nhau chỉ vì lý do nào đó, cha mẹ là người chỉ bạn rằng đánh nhau không phải là cách giải quyết. Khi bạn chọn trường đại học, cha mẹ luống cuống tìm ngôi trường tốt nhất cho con mình. Khi bạn đi làm và bị sếp mắng, cha mẹ luôn ở đó để nghe bạn than thở. Hãy nhớ lại đi, cha mẹ luôn ở đó khi bạn cần và sẵn sàng lắng nghe khi bạn cảm thấy yếu đuối trong tâm hồn.
Không có một người nào đáng tin bằng cha mẹ, không có ai yêu thương bạn nhiều hơn cha mẹ, và cũng không một ai dám hi sinh tất cả vì bạn ngoài cha mẹ. Đến cuối cuộc đời cha mẹ vẫn dõi theo các bạn từng bước, vẫn không ngừng âm thầm lặng lẽ giúp đỡ bạn dù chỉ một phút. Hãy trân trọng cha mẹ của bạn, biết ơn và đền đáp với tất cả tấm lòng. Xin trích đoạn cuối bài hát “Nhật kí của mẹ” mà tôi luôn khắc ghi trong lòng:
“Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy
Con Mẹ vẫn bé như thiên thần
Thấy con khóc òa mắt Mẹ lệ nhòa
Cám ơn vì con đến bên Mẹ.”
Trong xã hội mà nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ như ngày nay thì việc học là rất quan trọng. Do đó chúng ta phải đến trường, ở đó các thầy cô giáo sẽ truyền thụ cho ta những kiến thức vô cùng bổ ích và thành công của ta hôm nay chính là nhờ phần lớn công lao dạy dỗ của các thầy, các cô. Chúng ta cần phải biết ơn họ.
Thời xưa, cụ Chu Văn An đã từng mở lớp dạy học tại quê nhà. Và nhiều người trong số những học trò của cụ đã làm đến những chức quan quan trọng trong triều đình. Phạm Sư Mạnh là một học trò như thế, tuy đã là quan đầu triều nhưng ông vẫn tỏ thái độ vô cùng kính trọng người thầy cũ của mình. Đến nhà thăm cụ, ông chỉ đứng từ xa vái chào, vào trong nhà cũng không dám ngồi cùng sập với cụ, chỉ xin ngồi ở bậc dưới, ông trả lời đầy đủ những câu hỏi của thầy, hỏi thăm sức khỏe của thầy như một người học trò bình thường. Tấm lòng thật đáng quý biết bao!

Cô Thiện Hòa dẫn chương trình chuẩn bị nghe báo cáo.

Thầy Nhân luôn quan tâm đến từng khối lớp.

Các em ngồi lắng nghe thật im lặng, không một tiếng động.

Các em khóc đỏ hoe mắt.

Các em cùng thầy cô xin chữ ký của Thầy Nhân.

Cô Hiệu trưởng tặng hoa Thầy.


Các em khối 3 xin chữ ký của Thầy Nhân.

Mặc dù trời đã nắng, Thầy vẫn cố gắng ký tên đến em cuối cùng. Thương Thầy quá!
Cha mẹ là đấng sinh thành vĩ đại nhất, sự biết ơn của con cái dành cho cha mẹ chưa bao giờ là đủ. Các thầy cô giáo sẽ truyền thụ cho ta những kiến thức vô cùng bổ ích và thành công của ta hôm nay chính là nhờ phần lớn công lao dạy dỗ của các thầy, các cô.Qua sông thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Thật vậy! Cứ giả sử xã hội này mà không có nghề dạy học thì không biết nó sẽ trì trệ và kém phát triển đến thế nào! Vậy thì ngay từ bây giờ, chúng ta hãy tỏ ra là những người học trò ngoan bằng cách tỏ lòng biết ơn các thầy, các cô của mình. Họ xứng đáng được chúng ta đời đời nhớ ơn và kính trọng.